một quê hương khác ở trong tâm tưởng. nó không phải là một vùng đất cụ thể nào đó mà là quãng thời gian tươi đẹp đã qua đi. ấu thơ thì đã xa xôi quá đến mức giờ đây chỉ còn như những thước phim đen trắng xước xát bồng bềnh trôi trong ký ức. tuổi trẻ là hiện tại của ta. nó ở ngay đây thôi nhưng những ước vọng của nó khiến ta cứ mãi miết trên những con đường. đôi khi nhận ra mình lạc lối.
ta đi tìm Hà Nội như một chỉ dấu cho những năm tháng thanh xuân bị thất lạc đó. người ta chỉ cho ta một cái mảnh chắp vá nham nhở, vội vàng cũng có tên là Hà Nội.ta ra đi từ một quê hương đã đánh mất và tìm đến một cái đích đã không còn ở cái chỗ mà nó đáng lẽ đã phải ở đó. ta lại phân vân: Hà Nội thực sự là gì? cái tên của một thành phố? hay là tuổi trẻ của ta?
propos
10 giờ trước
