Recent Posts

Thứ hai, ngày 26 tháng tư năm 2010

26/04/2010

Nhìn vào tờ lịch ghi ngày ghi ngày 26 tháng 4 năm 2010 bạn nghĩ gì? Và bạn nghĩ gì khi nhìn vào những tờ lịch khác ghi dấu những ngày tháng khác? Chỉ là một ngày như mọi ngày. Nhưng vấn đề ở đây là tôi đã lâu lắm rồi không nhìn vào block lịch treo tường. Có phải bởi vì tôi không thích nhìn những con số khô khan ấy hay là tôi không muốn thấy cuốn lịch dần mỏng đi mỗi ngày trôi qua? Có lẽ.
Và cũng đã lâu rồi tôi không còn đặt dấu ba chấm sau những câu viết của mình nữa. Nếu là trước đây thì tôi đã đặt ba cái dấu tượng trưng cho sự lửng lơ chưa rõ ràng sau câu trả lời "Có lẽ" ở trên. Cái mà ngày hôm nay tôi khác trước là tôi đang tập để dần tránh xa những gì vô định. Cuộc sống là một con đường. Cái chúng ta cần là một phương hướng rõ ràng để đi. Không được phép mông lung, vô định hay do dự.
Và cũng đã tự biến mình thành một kẻ cực đoan đòi hỏi những gì toàn vẹn. Cái chân lí rõ ràng nhất và duy nhất của cuộc sống là mọi điều đều chỉ là tương đối. Không có gì tuyệt đối hoàn toàn ngoại trừ chính sự tương đối. Tôi vẫn đi tìm sự tuyệt đối hay nói đúng hơn cái ít khiếm khuyết nhất như một hướng đi cho cuộc đời mình.
Khi chẳng ai sống được bằng kí ức thì xin đừng nhắc với tôi về những năm tháng đã qua. Hãy để một lúc nào đó, khi ta đã đi qua tuổi trẻ của mình và nhìn lại. Ta tựa vào vai nhau và nói: "Ngày xưa ta đã...". Ngày hôm nay tôi chẳng có gì hơn là một cái tôi dại khờ và một cái đầu đầy những ước mơ. Hãy chỉ cho tôi con đường đúng để đi. Nhưng hãy để tôi tự đứng dậy và học hỏi từ những lần vấp ngã.
Nếu tôi yêu ai đó hãy cứ để tôi yêu như con thiêu thân lao vào ngọn lửa. Tình yêu cho đi dù không được nhận lại dạy cho tôi cách để bao dung. Với chính mình và với những người khác. Và nếu thiếu tình yêu thì tuổi trẻ có gì. Chẳng gì ngoài những tham vọng không lối thoát.
Khi 20 tuổi người ta có quyền để được phép sai lầm. Có quyền để được theo đuổi những ước mơ viễn vông nhất. Hãy đi qua mùa xuân của đời mình để được trải nghiệm sức sống nảy mầm qua những năm tháng ấy. Để một lúc nào đó ta nhìn vào những tờ lịch kia, thay vì nuối tiếc ta hài lòng với những gì đã có. Đừng sợ thời gian trôi quá nhanh, điều đáng sợ nhất là khi ta sống quá chậm.
"Stay hungry. Stay foolish."