Recent Posts

Thursday, October 29, 2009

Đọc “Miếng ngon Hà Nội”

"Anh đi anh nhớ quê nhà
Nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương”

Nỗi nhớ quê hương của một người viễn du thiên lý cũng chỉ giản dị vậy thôi. Tình yêu bắt đầu từ những điều nhỏ bé. Và tình yêu quê hương cũng bắt đầu từ những điều thân thuộc như những món chúng ta ăn hàng ngày. Những món ăn được tạo nên từ bàn tay của những người mẹ người chị dãi nắng dầm sương nơi quê nhà. Những điều đó tạo nên hượng vị cho quê hương để khi đi xa ai cũng nhớ. Và đó cũng là nguồn cảm hứng để Vũ Bằng viết nên tập tùy bút miếng ngon Hà Nội của ông.

“Đi trong gió lạnh lùng, tôi nhớ đến những buổi sum họp êm đềm, tôi nhớ đến những bữa cơn thân mật, tôi nhớ đến những miếng ngon gia dụng và đêm đêm tôi đã ghi những nhận xét và cảm xúc đó lên mặt giấy”

Vũ Bằng đã đem đến cho ta một cuốn sách mà bất cứ người yêu Hà Nội nào cũng nên đọc. Nét đẹp của một vùng văn hóa được hình thành nên từ rất nhiều yếu tố trong đó ẩm thực là một yếu tố quan trọng. Bắt chước một câu danh ngôn có thể nói không ngoa rằng: “Hãy cho tôi biết bạn ăn gì, tôi sẽ cho bạn biết bạn là người như thế nào”. Ăn uống không chỉ là việc để duy trì sự sống mà còn là một nghệ thuật, một phần quan trọng của văn hóa.

“Nhiều người viết về ảnh hưởng huyền diệu của văn chương đã nhận rằng đọc một quyển sách hay còn như sống hẳn một kiếp khác vì được làm bạn với thánh hiền.

Người sành ăn, người biết ăn ngon cũng thế, ăn một miếng ngon của đất nước thấy bừng lên ở trong lòng một mối hạnh phúc, vì đã được ăn vào trong mình một chút gì của đất nước, một tinh túy truyền từ năm, tháng nọ sang tháng, năm kia.”

Vũ Bằng đã nhận định như thế về ẩm thực trong chương đầu của tập tùy bút. Bằng một lối văn quyến rũ, sự cảm nhận tinh tế của ông đã cho ta được thưởng lãm qua ngôn ngữ những món ngon của Hà Nội ba mươi sáu phố phường. Trên phương diện là một vùng văn hóa đặc sắc, trung tâm của đất nước, Hà Nội là nơi tụ hội cũng là rất nhiều những nét tinh túy của đất nước mà đóng góp trong đó một phần không nhỏ là ẩm thực.

Chậm rãi lật giở từng trang sách trong tập tùy bút ta như được sống lại một thời của Hà Nội qua những món quà truyền thống. Mười lăm chương sách là mười lăm món ăn. Mỗi chương tác giả lần lượt “phân tách và giải thích “miếng ngon Hà Nội”.

(to be continued)

Sunday, August 9, 2009

này anh,em yêu anh lắm nhá...hugggg..


Đã baO giờ aNh biết..em cẦn có anh bÊn em trên cOn đg nàycOn đg dài, con đưỜng lạnhcon Đường chỉ cÓ mình em .Một mình em thôicon Đường mà em cần có vÒng tay anh chở cheôm ấp Em giữa dòng đời Xuôi ngược....Em vẫn cố nhoẻn miệng cƯời , "Ôi đời mà, có bAo giờ hơn thế " !thế rồi.... một ngẫu nhiên nào đó,một bất ngỡ nào đó mà chính e cũng chưa bh ngờ tới..mang anh đẾn bên em.
đó là một kỳ tích anh Hiểu kO-... khi Em cÓ anh ở bÊn !em an tâm, và tin rằnG.sUốt c/đ này bàn tay ấy vẫn nắm chặt lấy em "cô v bé nhỏ"Dẫu biết rằng anh chỉ là cơn gió, cơn giÓ lạ thoág qua bên em !Cơn gió lạ đã thổi về em biết baO hp....giÓ có màu sẮc anh Biết không,một tông màu thật đặc biệt, kO phải đỏ rực rỡ, hay vàng ***ii lọi, cũng chẳng như tím pha lê......đƠn giản nó là Màu hạnh phúc !cƠn gió lạ -- là anh , em gọi anh là gió không pảI vì tràO lưu gió & cỏanh đến rồi sẽ lại đi thật nhẹ nhàng,tình yêu ấy............ cũng mong manh như làn giÓ em đã tin mình dù chỉ là ngọn cỎ bé nhỎ nhưg sẽ giữ đc chân anh-cơn gió lạ !
nhưng một cảm giác lạ chỢt ùa vỀ trOng tâm tưỞng cảm giác mất Anh thế nào nhỷhụt hẫng chăng, em cũng không biết nữa..nhưng em vẫn luôn nghi ngờ bản thân em,về lòng kiêu hãnh của e...về thứ gọi là tình yêu..nhưng....điều mà đã xuA đy niỀm kiÊu hãnh của Em là ......cÓ anh ở bÊn !




P/S: đừng thắc mắc vì đôi khi em cũng có lúc hâm,anh iu ạ. ^^!.yêu anh S2!

Thursday, July 30, 2009

Babel và Murakami


Ở thời buổi mà người ta đang thao thao bất tuyệt về những vấn đề của toàn cầu hóa và rằng thế giới đang ngày càng phẳng, bộ phim Babel của đạo diễn Alejandro Gonzalez Inarritu cho ta thấy một cái nhìn trái chiều với những quan niệm thông thường đang được giới truyền thông rao giảng.

Bộ phim là bốn mạch truyện song song với nhau được kết nối một cách khéo léo. Cách kể chuyện này khá giống với Kafka bên bờ biển của Murakami. Có lẽ người biên kịch chịu ảnh hưởng phần nào từ nhà văn người Nhật này. Bộ phim có nhiều điều gợi nhắc ta nhớ đến Murakami. Đầu tiên là nhân vật cô gái câm điếc người Nhật. Cô đơn trong xã hội Nhật Bản hiện đại với nhịp độ phát triển cao nhưng càng ngày càng thiếu đi sự gắn kết giữa những con người. Nhân vật cô gái trong phim khá giống với những nhân vật thanh niên Nhật điển hình trong cuốn Rừng Nauy. Tái hiện một cách sống động nhân vật này là thành công lớn của diễn viên người Nhật Rinko Kikuchi. Cô nắm bắt trạng thái tâm lý nhân vật một cách tinh tế và thể hiện được nó với từng động thái, biến đổi mong manh nhất trong tâm hồn nhân vật. Có thể nói cô hoàn toàn xứng đáng nhận được giải dành cho diễn viên phụ xuất sắc nhất của giải quả cầu vàng. Và không có gì bất ngờ khi đạo diễn Trần Anh Hùng đã chọn cô vào vai Naoko trong bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết Rừng Nauy của Murakami. Chắc chắn Rinko sẽ thể hiện thành công vai đó giống như những gì cô đã làm trong Babel.

Mặc dù có tầm bao quát rộng hơn về các vấn đề thời sự chính trị và quá trình toàn cầu hóa diễn ra trên thế giới nhưng có thể thấy rằng bộ phim và tiểu thuyết của Murakami có chung một góc nhìn về nỗi cô đơn và thân phận con người trong thế giới hiện đại. Chúng ta thấy được một xã hội với nhịp sống công nghiệp cuồn cuộn trôi chảy nhưng cũng dần bị phân mảnh. Con người ngày càng xa cách nhau hơn. Sự phân cách giữa nhưng con người xảy ra không chỉ vì khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ, sắc tộc, giai cấp, tôn giáo hay địa lý mà nó còn nằm ở bản thân mỗi cá thể. Toàn cầu hóa không làm thế giới phẳng hơn hay kết nối con người với nhau mà nó đang dần làm cho chúng ta càng ngày càng xa cách nhau hơn.

Chi tiết khẩu súng là một chi tiết nhỏ nhưng lại không thể thiếu được để tạo nên sự kết nối giữa các câu chuyện trong phim. Một hình ảnh mang tính ẩn dụ về sự mối liên kết giữa những con người trên thế giới. Dù ở cách xa nhau nửa vòng trái đất nhưng chúng ta không biết rằng chúng ta có ảnh hưởng đến cuộc sống của những người khác theo một cách nào đó mà chúng ta không hề biết đến. Đó dường như cũng là một hệ quả của toàn cầu hóa.

Lấy cảm hứng từ một câu chuyện trong kinh thánh về ước mơ của con người mong muốn chinh phục thế giới khi chúng ta có được sự thấu hiểu lẫn nhau. Chúa đã đánh đổ tháp Babel và từ đó thế giới bị phân mảnh, trở nên hỗn độn, con người từ đó trở nên hoang mang và hiểu nhầm lẫn nhau. Kết thúc của bộ phim là hình ảnh cô gái câm điếc khỏa thân đứng trên balcon của một tòa nhà cao tầng giữa lòng thành phố Tokyo với nhịp sống ào ào cuộn chảy bên dưới. Đây cũng là một ẩn dụ nữa về thân phận nhỏ bé, yếu đuối và mong manh giữa thế giới rộng lớn này. Lại thêm một lần nữa chúng ta thấy thủ pháp nghệ thuật đã được Murakami sử dụng một cách tài tình trong tiểu thuyết của ông được tái hiện bằng ngôn ngữ điện ảnh.

Babel và Murakami đều có thể nói tóm gọn lại trong vấn đề thân phận con người trong xã hội công nghiệp hiện đại. Với những thủ pháp nghệ thuật giống nhau và những đề tài giống nhau nhưng không hoàn toàn trùng lặp. Cả hai đã tạo nên những tác phẩm tuyệt vời về cả một thế hệ nói riêng và thế giới hiện đại nói chung.

Monday, June 22, 2009

Dù đến rồi đi

Có những năm tháng đã đi qua đời ta. Trong những năm tháng ấy có những con người đã đến. Có những con người đã đến và ở lại và có cả những con người đến rồi đi…
Khi hạnh phúc trong cuộc đời này chỉ là những điều rất đỗi mong manh, ta không thể giữ lại tất cả những điều tốt đẹp mà ta từng có. Có những khi nhìn thời gian trôi đi như cát trôi qua những kẽ ngón tay và ta giật mình thảng thốt trước những bước đi quá vô tình ấy. “Không ai tắm ai lần trên một dòng sông” và trôi chảy mãi sẽ là những miên man hoài niệm.
Hạnh phúc nhiều khi chỉ như một chiếc chăn nhỏ. Ấm người này thì lạnh người kia. Ta không thể mong vẹn toàn cho tất cả. Và dù có ước muốn thì thời gian cũng chẳng bao giờ trở lại. Quá khứ là những gì đã qua, tương lai là những gì chưa tới. Bạn chỉ sống ở hiện tại mà thôi. Vì vậy phải biết trân quý từng giây phút của hiện tại.
Nếu cuộc đời mỗi con người là một cuốn sách thì có thể coi mỗi ngày qua đi là một trang. Một cuốn sách không quan trọng ở việc nó dày hay mỏng, cái quan trọng là nội dung của nó. Bạn đã viết nên cuộc đời mình như thế nào? Chúng ta không tẩy xóa được những trang đã viết. Có thể đó là những trang viết nghuệch ngoạc đầy vết tẩy xóa và thậm chí cả những lỗi chính tả. Hãy để mỗi một trang mới sẽ là những dòng chữ tròn trịa và đầy đặn hơn. Giữ cho mình niềm tin yêu đời trong sang, bạn sẽ có một cái kết có hậu cho cuộc đời mình. Tôi tin là như thế.
“Dù đến rồi đi tôi cũng xin tạ ơn người…”. Dù được hay mất thì tất cả đều là những điều mà cuộc sống đã mang lại cho bạn. Dù đến rồi đi, bạn cũng đã yêu và được yêu. Mỗi khó khăn là một thử thách, mỗi may mắn là một món quà. Và tất cả những gì bạn cần nói cho đến giây phút cuối của cuộc đời mình là lời tạ ơn. Xin cảm ơn cuộc đời!

Wednesday, June 17, 2009

Như một lời chia tay


Tất cả những gì còn lại trong ký ức và những tháng ngày đẹp đẽ đã từng có với Yahoo!360. Sau tất cả là một lời cảm ơn. Cảm ơn và tạm biệt Yahoo thân yêu của tôi.